Một chuyến du lịch thú vị 2

Chapter 5

Vào lúc 9 giờ sáng cả 2 đã chuẩn bị để lên đường. Hà mặc áo khoác màu xanh cùng một chiếc quần jean, còn Dũng thì là áo khoác dài màu đỏ, quần jean và giày bata. Họ ăn sáng trước khi họ tiếp rục di chuyển tới nơi mà mình sẽ ở lại trong suốt 2 tuần của kì nghỉ tại Sapa.

Đó là buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, trời trong xanh, và khí hậu cũng hơi se se lạnh. Cả 2 người giường như đang cố gắng lảng tránh không nói gì với nhau. Tuy nhiên, khi họ đi vào một con đường nhỏ vòng quanh núi thì một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra. Quanh dãy núi tuyết đã bắt đầu phủ trắng xen kẽ những bong hoa thủy tinh và con đường mòn sạch sẽ dẫn vào làng.

Khi họ tới gần ngọn núi, tốc độ dần chậm lại do tuyết rơi cũng khá nhiều. Tuy nhiên sáng nay tuyết không dày đặc cho lắm. Tới một con đường nhỏ bên sườn núi Hà nói

“Mẹ nghĩ chúng ta sẽ rẽ ở đây,” Hà chỉ vào con đường dẫn lên dốc núi trước mặt
“Mẹ có chắc không?” Dũng hỏi. “Sao nó giống đường cụt vậy?.”

“Đúng rồi đó. Từ đây lên đó cỡ 8km nữa. Có một người sống ở đó. Và cũng có một căn nhà nhỏ ngay ở trên đỉnh sườn núi này.”

Họ càng ngày càng chạy lên cao hơn, cuối cùng họ đến một căn nhà nhỏ có một chiếc xe đang đậu sẵn ở đó. Trên nóc nhà từng lọn khói đang bốc khỏi ống khói. “Mẹ chắc là người trông nhà ở đây,” Hà nói

Dũng dừng xe và đi ra. Cả 2 người bước vào nhà gặp một người đàn ông và 2 con chó lớn. Ông ta cười để chào khách và tiến tới gần họ

“Chắc là nhà cô Hà phải không?,” Ông ta nói bằng một giọng hơi lơ lớ của người Kinh. “Tôi là A Vừng.”

“Rất vui được gặp ông. Chúng tôi sẽ ở đây trong 2 tuần,” Hà trả lời và giơ tay ra để bắt tay với người đàn ông.

Dũng thì hơi khuỵu chân xuống và gọi 2 con chó tới. 2 con chó to chạy tới xô Dũng té lăn cù trên thềm nhà. Nó cười khi cả 2 con chó bắt đầu liếm mặt mình.

“Vàng, Mực,” người đàn ông gọi, nhưng 2 con chó không tỏ vẻ gì nghe cả. “Xin lỗi, bọn chúng rất thích người,” Ông ta phân trần với Hà.

“Không sao đâu, chúng tôi cũng thích chó lắm

“Tôi cũng biết mà,” A Vừng vừa cười vừa nói và nhìn Dũng đang lăn lộn với mấy con chó. “Thật là hay khi lại có một ai đó ở đây. Ông Đạt sẽ không tới đay nữa, vì ông ấy có vấn đề với cái đầu gối. Chắc cô biết ông Đạt chứ?”

“Có chứ. Ông ấy là giám đóc doanh nghiệp tôi mà. Một người tốt bụng và dễ gần.”

“Đúng vậy. Trước đây bà nội của ông Đạt ở đây, và không chịu đi đâu mặc dù ông Đạt nhiều lần năn nỉ. Sauk hi bà ấy mất, ông Đạt ít trơ lại đây hơn – 1 phần do căn bệnh của ông ấy. Và đã không ai ở đay gần 1 năm rồi. Thế nhưng mọi cái ở đây vẫn còn nguyên như cũ.”

“Tôi chắc là nó đẹp lắm,” Hà nói

“Mặc dù nó nhỏ và không nhiều tiện nghi hiện đại cho lắm. Nhưng nó rất vừa vặn cho cô và chồng, với lại hầu hết mọi người trượt tuyết đều đổ xo về đây cả.”

Hà định đính chính lại Dũng không phải là chồng mình.Nhưng nàng lại để yên, Hà còn hơi tự hào khi người đàn ông thấy mình đủ trẻ để làm vợ của Dũng. “Tôi biết mà. Chúng tôi cũng lâu rồi chưa trượt tuyết, và chúng tôi cũng mong lắm.”

“Được rồi. Chúng ta lên đó nào, chỗ đó chỉ cách nhà tôi cỡ 1km thôi và từ đó chỉ đi bộ thêm vài m nữa là được. Tôi sẽ đưa vợ chồng cô lên và xuống nếu cần.”

“Ông có chắc là làm được như vậy không?”

“Chắc chứ, Cả đưa lên và đưa xuống hàng ngày nếu cô muốn.” A Vừng trả lời

Người đàn ông lái xe đưa họ lên. Đến cuối con đường người đàn ông dừng lại. Căn nhà nhỏ nằm cạnh vách núi.

“Ôi trờy,” Hà thốt lên khi phóng mắt nhìn xuống thung lũn bên dưới. “Phong cãnh ở đây thật thoáng đãng.” Và nàng quay lại nhìn căn nhà sau lưng họ. Đó là căn nhà dạng chữ A – một loiaj nhà điển hình cho vùng đồi núi. “Tôi nghĩ là ở đây thì tôi cao hơn nữa cũng được nhỉ.”

“Đúng vậy,” A Vừng cười vì câu nói của Hà

Cả 2 người đều lấy đò đạc và tiến lại phía ngôi nhà. Họ dường như ngừng thở khi đứng trước nhà và nhìn A Vừng đẩy nhẹ cửa ra mà không cần mở khóa. “Không ai lên tận đây để lấy đồ đâu,” ông ta nói như trấn an Hà

“Thật là tốt làm sao,” Hà như được giải tỏa

Trong căn nhà là một cái phòng lớn. Ở giữa là một cái lò sưởi dựa vào tường. Một ít lửa đang cháy tỏa hơi ấm khắp căn nhà. Ở bên hông có một khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài thung lũng. Căn phòng đầy những đồ gỗ kiểu cũ : cái sofa nhỏ, cái bàn ăn chỉ vừa 4 người, những chiếc ghế dựa kiểu Pháp…. Phía bên trái là cầu thang dẫn lên gác lửng.

“Như tôi đã nói. Ông Đạt đã giữ nguyên căn nhà như thời bà của ông ta còn sống. Đồ gỗ ở đây đều kiểu cổ, còn về phần lò sưởi, tôi đã dự trữ rất nhiều gỗ ở kho bên cạnh rồi, cô nhớ luôn thay để giữ ấm cho nhà nhé.”

Hà hơi lắc nhẹ người và nhìn về phía Dũng, họ đã có cái để sưởi ấm. Hà hơi thở phào khi A Vừng bật điện. Cuối cùng mình cũng có điện, còn toilet, nước thì sao???

Khi A Vừng nhìn thấy vẻ mặt của Hà ông ta nói, “Cô yên tâm đi, ở đây nước, toilet, bồn nóng lạnh đều có. Tôi đã bật bồn nóng lạnh rồi, tối nay cô có thể dùng.”

“Cảm ơn ông,” Hà nói như trút được gánh nặng, cuối cùng họ cũng được tắm nước nóng…
Họ đặt hành lý xuống và theo A Vừng tiến về phía bếp. “Đây là bếp và bên hông là phòng chứa, còn có cả tủ lạnh nhỏ nữa. Cô có thể tới phòng chứa lấy củi cũng như nhu yếu phẩm khác.” . Và rồi ông ta dẫn họ đến phòng tắm. Đó là phòng tắm duy nhất của căn nhà. Bên trong có một bồn tắm nằm, một toilet được đặt sát góc tường và một tắm đứng như vừa được gắn vào..

Cuối cùng họ trở ngược ra và lên gác xép. Phía trên là phòng ngủ với một cái giường cỡ lớn. Hà quay lại nhìn Dũng. “Chỉ có một giường thôi,” Hà thì thầm với khuôn mặt hơi lo lắng.

Dũng trêu mẹ. “Họ đã nói nơi đây hơi đơn sơ mà,” nó cười bao hàm nhiều ý nghĩa

“Đúng vậy, tuy hơi đơn sơ nhưng sẽ ổn cho cả 2 thôi,” A Vừng đáp khi nghe Dũng nói. “Phái dưới giường rất ấm, do lò sưởi tỏa nhiệt khắp căn nhà.” Nói xong A Vừng bước xuống phòng sinh hoạt lớn với Hà và Dũng tiếp bước theo sau. “Như vậy là đủ rồi. Tôi ở ngay dưới các vị thôi, chỉ 1km. Cần gì cứ gọi, tôi sẽ lên ngay .”

“Cảm ơn ông,” Hà nói và bước ra ngoài để tiễn A Vừng. Trong một thoáng Hà muốn giữ A Vừng ở lại lâu hơn để tránh tình trạng khó xử này. Thế nhưng nàng nói tạm biệt và bước vào nhà

Hà nhìn Dũng và hơi ngập ngừng. “Căn nhà hơi đơn sơ hơn so với mẹ nghĩ.”

Dũng nhìn xung quanh và trả lời, “Đúng vậy, nhưng chúng ta sẽ ở ngoài để trượt tuyết trong phần lớn thời gian ở đây nên cũng không sao, và con sẽ ngủ trên ghế sofa.”

Hà nhìn về cái ghế sofa, nó hơi ngắn và bề ngang hơi hẹp nên ngủ trên đó chắc cũng không dễ chịu gì. “Con không thể ngủ ở đó được.”

“Vậy thì con sẽ ngủ trên sàn, gần lò sưởi vậy.”

“Thật là dại dột. Mẹ và con đều trưởng thành rồi, và chiếc giường đủ rộng cho 2 người mà.”

Dũng hơi khựng lại khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Nó cười và đáp. “Được thôi nếu mẹ muốn vậy.”

Hà vừa đáp vừa cười, “Mẹ muốn đấy.”

“Dĩ nhiên mẹ sẽ mặc bồ đồ ngủ ‘thấy hết” đó chứ,” Dũng nói về chiếc áo ngủ mà nó đã thấy mẹ nó mặc lần trước..

“Mẹ là mẹ con đấy,” Hà nói với giọng hơi giận giữ, hay tay nàng chống bên hông

“Đôi khi con lại quên nhỉ,” Dũng cười

Một cảm giác lạ bất giác chạy dọc khắp nguwoif Hà. Nàng cố gắng bình tĩnh và nói. “Chúng ta hãy ra ngoài và nhìn xung quanh nào.”

Họ ra ngoài và khung cảnh thoáng đãng đập vào mắt.

“Ôi, cảnh ở đây đẹp y như trong tranh vậy,” Dũng nói khi nó và Hà phóng mắt xuống thung lũng

“Đúng vậy nó thật tuyệt,” Hà đáp. Họ ngắm nhìn một ít tuyết rơi và sau đó Hà nói, “Chúng ta sắp xếp đồ ra và chuẩn bị đi xung quanh nơi này thôi.”

Một vài giờ sau họ đi xung quanh khu vực trượt tuyết, Họ dừng lại tại một quầy bán hàng nhỏ và mua ít sữa, bánh mỳ, trái cây…để bỏ vào nhà kho bên cạnh bếp và tủ lạnh. Sau đó họ lại đi ngược trở lại căn nhà. Hà chuẩn bị bữa tối cho 2 mẹ con. Họ ăn tối và uống một chút rượu. Sau đó cả 2 chuẩn bị đi tắm và đi ngủ.

Hà tắm trước, nàng cho nước vào đầy bồn tắm. Hà rên khẽ khi ngâm mình trong bồn tắm. Đột nhiên trong tâm trí Hà là hình ảnh của Dũng đang nằm trên giường, tay đang sóc con cặc cương cứng hết cỡ. Với những hình ảnh đó, 2 tay Hà nhanh chóng tìm tới hột le và mân mê nó. Hai chân Hà giang rộng và gác lên thành bồn tắm. Hình ảnh Dũng và con cặc to, dài của nó quá kích thích với Hà…

Cơn sướng của Hà đến từ từ khi nàng vuwaf xoa hột le vừa ngăn không cho tiếng rên của nàng ra khỏi phòng tắm. Hà cắn nhẹ vào lưỡi để tránh tiếng động khi nàng đạt cực khoái

Cơn sướng khoái làm người Hà gần như rã rời. Trước khi ra khỏi phòng tắm, Hà nhanh chóng mặt quần lót và tròng áo ngủ ra khỏi đầu. Hà nhìn mình trong gương…cặp vú no tròn của nàng gần như chỉa ra khỏi lớp áo ngủ mỏng manh…nàng định mặc áo ngực….Nhưng Hà trấn an mình vì mặc áo ngực làm nàng thấy khó chịu…ít ra là Hà cảm thấy như vậy.

Ngôi nhà rất ấm và lâu lâu lại có tiếng nổ bụp nho nhỏ do những cây củi cháy tại lò sưởi. Hà đang mặc áo cộc tay và quần lửng bên ngoài lớp áo ngủ.

“Tiếp tục chơi cờ sau khi con tắm nhé mẹ?” Dũng hỏi

“Được thôi, nhưng chúng ta sẽ nghỉ khi thấy mệt nhé.”

Dũng xuống nhà để tắm. Khi nó lên, nó lại mặt cái áo pull và cái quần bó sát như bữa trước. Điều này cho thấy, Dũng cảm thấy dễ chịu khi chạy xung quanh mẹ nó khi nó mặc những đồ chả khác gì đồ lót là mấy

Hà ngồi trên giường, 2 chân đan chéo vào nhau

Dũng đứng ở cuối giường và ngắm nhìn mẹ nó. Hà nhìn thấy mắt con nhìn khắp người mình và nàng chắc rằng nó có thể thấy núm vú mình sau lớp áo

“Mình uống rượu nhé?” Hà hỏi

“Được àh,” Dũng đáp, và cảm thấy thật tuyệt khi mẹ để mình uống rượu.

Hà lấy một chai rượu vang màu đỏ, 2 cái ly và một túi bánh bích quy
Một nửa giờ sau, họ uống cũng khá nhiều rượu và cả 2 cũng thấy mình hơi chếnh choáng.

Khi trò chơi bắt đầu Hà thấy Dũng cố nhìn chằm chằm vào núm vú ẩn hiện của nàng sau 2 lớp áo. Hà biết mình đang kích thích con, nhưng rượu, hơi ấm tỏa khắp căn phòng và khung cảnh tuyết rơi thật đẹp ngoài kia làm đầu nàng nhẹ bang. Hà có cảm giác hơi kích thích khi thấy con nhìn chằm chằm vào ngực mình

Ngồi đối diện nàng, Dũng cũng chẳng khá hơn, con cặc nó từ từ u một cục lên đũng quần. Chẳng mất nhiều thời gian để Hà nhận ra con cặc con đang cương cứng. Nàng thấy tim mình đập rồn rang khi thấy đũng quần con u lên một cục như vậy. Ngay lập tức lồn nàng giựt giựt. Hà rơi vào mâu thuẫn ghe gớm. Một mặt là người mẹ nàng muốn thoát ra khỏi tình cảnh này, một mặt là người đàn bà nàng thích thú vì dễ dàng làm cho một gã trai trẻ thèm muốn mình một cách như vậy. Bất cứ khi nào nàng hơi cục cựa người, Hà cảm thấy vú nàng rung rung làm 2 núm vú căng cứng cọ vào lớp vải càng làm Hà kích thích, âm đâọ nàng lại rỉ nước nhiều hơn

Hà hơi nhắm mắt lại như đang thư giãn và hơi ngửa đầu ra sau. Nàng biết Dũng sẽ nhìn thấy được những gì. Nó sẽ thấy vú nàng rung rung theo chuyển động và nếu Dũng nhìn chằm hăm vào giữa chân nàng nó sẽ thấy ở đó ướt sũng cả đũng. Hà cảm thấy âm đạo mình giờ đã ướt nhoẹt và hi vọng nó không làm hằn lên như lần trước nữa. Mắt nàng hơi hé mở để nhìn vè phía Dũng. Hà gần như lịm đi khi thấy con đâng mân mê con cặc bên dưới lớp quần. Dũng đột nhiên dừng lại và ghé sát mặt mẹ như để chắc chắn rằng nàng đang ngủ

Với đôi mắt nặng trĩu, Hà hơi hé ra và nhìn con đang mân mê cục u ở bên dưới lớp quần. Và Hà gần như không chịu nổi 2 chân nàng giãn ra, Hà chắc rằng Dũng dễ dàng thấy lồn nàng ướt nhoẹt khi dính bết vào đũng quần.

Tay Dũng di chuyển nhanh hơn, Bên dưới lớp quần, con cặc Dũng cang lúc càng đội lên cứng ngắc. Dũng ra sức vọc và chuẩn bị phóng tinh

Hà muốn nhìn nơi khác…nàng muốn vùng lên bỏ chạy….nhưng chạy đâu bây giờ….Hà biết rằng nàng phải ngăn việc này ngay bằng cách khép chân lại. Tuy nhiên, phần dưới của Hà dường như không nghe lời nàng nữa. Hai chân nàng gần như đóng băng lại khi Hà nhìn Dũng

Hà nghe thấy Dũng rên khe khẽ và tiếp tục vọc cặc mình. Và rồi con cặc Dũng giựt giựt, Dũng đã phóng tinh trong quần. Đầu óc Hà gần như nổ tung, con trai nàng đang phóng tinh ngay trước mặt nàng….Hà không thấy việc đó, nhưng nàng nhận thấy được cả người con rung lên. It was too much for her. Một lần nữa, một cảm giác sướng không tả chạy dọc khắp người Hà. Lồn nàng ướt nhoẹt và Hà cũng đạt cực khoái. Hà đẻ mặc cho mọi việc diễn biến ra sao thì ra, vì nó quá kích thích, nàng chỉ cách con nàng khi đang phóng tinh chỉ vài cm.

Một lát sau. Hà cảm thấy Dũng dịch chuyển. Nàng chỉ mở mắt ra lại khi nghe tiếng cửa phòng tắm ở dưới đóng lại. Hà nhanh chóng nhìn thấy phần giương ngay dưới mông nàn ướt nhoẹt dâm thủy. Hà nhanh chóng kéo chăn đắp qua người, tắt đèn và nằm ngủ ngay khi Dũng kịp trở lại phòng…..

Chapter 6

“Mẹ sẽ đua với con từ đây đến hết cái dốc này,” Hà thách thức và hất mặt về phía Dũng. Dũng trượt ngay bên cạnh mẹ, cố gắng bám theo đường trượt uốn lượn của mẹ
Đây là buổi sáng tuyệt vời cho trượt tuyết. Trời quang mây tạnh và người thì cũng chưa đông lắm
Hà nhìn về phá sau và thấy Dũng đã gần sát với mình, nàng liền chống gậy trượt để tăng thêm tốc độ. Hà không chắc mình có thể thắng con nhưng nàng vẫn muốn thử

Tuyết hôm nay dày và khô, rất thích hợp cho việc trượt tuyết. Hà mong rừng với kinh nghiệm của mình, HÀ sẽ thắng được Dũng. Khi họ gần đến đích, Hà vẫn là người dẫn đầu. Nàng biết Dũng đã cố gắng hết sức, nhưng Hà vẫn chạm đích trước

Hà giwo cây chống lên để ăn mừng, nàng trượt vòng tròn. Hà đã mất khá nhiều sức lực để thắng Dũng.

“Mẹ ăn gian” Dũng giải thích khi nó dừng lại bên cạnh nàng để thở “Mẹ đã bắt đầu trước.”

“Vậy là đúng rồi…thứ nhất mẹ lớn tuổi hơn con….thứ 2 mẹ là phụ nữ mà….,” Hà nói, nàng cười duyên.

“Thôi, bây giờ mình dùng chút socola nóng trước khi bắt đầu lần 2 nhé….,” Dũng nói.
Sauk hi nghỉ ngơi, họ leo lên lại trên đỉnh, lần này Hà cũng quyết tâm hạ Dũng. Nó sẽ không còn cười được khi thua lần thứ 2.

Và mọi việc đã diễn ra đúng như vậy. Trông Dũng có vẻ khó chịu và không vui cho đến khi họ đang ngồi ăn tối.

“Thôi nào Dũng,” Hà nói “Con không muốn mẹ nhường con thắng chứ?”

“Không,” Dũng nói từ bên kia bàn. “Nhưng mẹ biết đó…con không muốn bị hạ….mà nhất là bởi….phụ nữ.”

“Chà vấn đề lớn đây,” Hà trêu con

“Mẹ biết ý con mà.”

Hà với người tới cầm tay con và nói. “Hãy để mẹ tận hưởng chút đi, với lại mẹ không còn thắng con lâu nữa đâu, và mẹ hứa sẽ khoong kể ai hết,” Hà nói với bộ mặt nhăn lại

Cuối cùng Dũng cũng cười. “Tốt nhất là như vậy đó mẹ,” Dũng cười giòn tan

“Mẹ sẽ đẻ con thắng ván cờ tối nay,” Hà đáp

“Con sẽ cho mẹ thua tâm phục khẩu phục.”

“Cứ đợi đó xem….”

Sauk hi ăn tối họ trở lại căn nhà. Hà cảm thấy mình hơi mệt do uống hơi nhiều rượu . Bước chân của họ lại nặng nề hơn do tuyết và Hà thì đang dựa vào con để đi. Đọt nhiên Hà khuỵu xuống và té xuống tuyết. Sức nặng của nàng kéo Dũng ngã dúi dụi trên người nàng, cả 2 lăn cù xuống sườn dốc trên tuyết. Họ lăn được nửa đường thì cả 2 dừng lại do bị một đụn tuyết chắn lại.

Cả hai đều cười rất to khi Dũng đè lên người Hà trên tuyết.

“Mẹ hãy xem mình đã làm gì kìa,” Dũng nói. “Chúng ta gần đến nhà cho đến khi mẹ ngã đó
.”

Hà nhìn con, dưới ánh trăng sáng và thấy mặt nó sáng lên như một thiên thần. “Mẹ xin lỗi,” Hà xin lỗi vì những gì mình gây ra, nhưng liến sau đó nàng phá lên cười.

Dũng ngừng cười, nó nhìn chằm hăm vào nàng.

Đột nhiên, Hà cũng ngừng cười theo. Dũng đã che hết mắt nàng và nó nhìn trông thật khác lạ. Một lát sau mooti nó đặt lên môi nàng

Hà dường như bị tê liệt và thật kì lạ là nàng không muốn đẩy con ra. Đầu nàng ong lên khi moi họ ghé sát nhau, và rồi nàng mở miệng ra. Chẳng bỏ lỡ, Dũng liền lùa lưỡi vào miệng mẹ
Hà chẳng còn nhận ra họ hôn nhau bao lâu, cái mà nàng biết là họ đang hôn nhau say đắm, lưỡi họ quyện vào nhau ướt át. Họ hôn nhau như thể 2 người đang yêu nhau say đắm, khi Hà bình tĩnh lại, nàng liền đẩy con ra. Dũng nằm phịch sang bên cạnh và Hà cố gắng đứng dậy, nhưng nàng không thể nào vì nàng uống hơi quá chén.

Khi Dũng đứng lên, nó yên lặng nnag Hà đứng dậy và đỡ nàng trở lên lại căn nhà. Lửa ở trong lò sưởi chỉ còn đượm than, nên Dũng vào kho lấy thêm ít củi. Khi Hà lên giường thì lửa đã bắt đầu reo khi được bỏ vào lò sưởi. Khio Dũng tới giường nó thấy Hà đã nằm trên giường. “Con nghĩ mình nên chơi cờ đi mẹ?”

“Mẹ rất mệt rồi con,” Hà đáp. “Để tối mai nhé.”

Dũng lắc nhẹ vai và chạy vào phòng tắm. Sau khi tắm xong Dũng lên giường nằm bên cạnh mẹ. Nàng đang quay lưng về phía nó và có vẻ như đang ngủ.

Tuy nhiên, mắt của Hà vẫn mở to, nàng không thể nào ngủ được. Nàng vẫn đang hồi tưởng lại những gì đã xảy ra lúc nãy. Nàng đã hôn con mình và để nó nuốt lưỡi mình. Hà vẫn cảm thấy mặt mình lúc đó đỏ bừng vì xấu hổ. Hoặc là một cái gì đó khác….chính trái tim đang đánh trống trong lồng ngực cho nàng biết…… Khi Hà khẽ xoay người lại, nàng cảm thấy giường hơi rung động và tự hỏi cái gì đã gây nên việc này. Nàng lại nghe tiếng thở có vẻ hơi nặng nề, Hà nhanh chóng nhìn về phía Dũng và không khó để nhận ra nó đang tự sướng.

Điều Hà thấy làm trái tim nàng đập mạnh hơn nữa. Dũng đang sóc con cặc nó ở dưới tấm chăn. Hà nhìn thấy con sóc cặc một cách thèm khát…

Và tất nhiên, Dũng nhìn thấy mẹ nó, thay vì ngừng lại nó lại sục nhanh hơn. Hà thấy hông Dũng rung lên và trong chăn hơi giựt giựt, nó đã ra.

Đây là lần thứ 3 Hà thấy con mình tự sướng, không kiềm được, nàng hỏi, “Con làm như vậy thường xuyên àh?” Hà không thể ngờ là mình lại mạnh bạo như vậy, có lẽ do tác động của rượu..

“Dạ?” Dũng hỏi như thể nó không nghe câu hỏi.

“Con tự sướng hàng này hả?” Hà hỏi lần nữa

“Dạ….con….nghĩ vậy,” Dũng trả lời mặt nó đỏ lựng lên

“Có phải hầu hết những cậu trai tuổi con đều làm vậy?” Hà thực sự muốn biết điều này.

“Con không biết nữa. Một vài bạn con cũng như vậy,” Dũng trả lời

“Vậy con nghĩ về ai?”

“Mẹ, đó là câu hỏi kì cục mà con từng nghe đó!?”

“Con không cần trả lời. Mẹ nghĩ chúng ta nên thành thật với nhau.”

Dũng định nói gì đó, nó ngập ngừng định thôi nhưng cuối cùng nó quyết định nói ra “Là mẹ đó.”

Hà hớp một hơi để thở vì shock. Câu trả lời thật dẽ dàng đoán ra nhưng nàng cũng thấy thật hkos khi nghe trực diện thế này. Tuy nhiên trong thâm tâm, đây là câu trả lời mà nàng mong mỏi nhất.

“Còn mẹ, mẹ có làm vậy không……?” Dũng hỏi lại

Hà phải mất một lúc mới trả lời được. “Mẹ có chưa, nhưng đã lâu rồi,” Hà nói dối. Nàng không chắc con đã thấy mình tự sướng hôm đó chưa….

“Vì sao vậy mẹ?”

“Mẹ…mẹ…không biết nữa,” Hà thành thật

“Vậy mẹ hãy thử đi.”

“Cái gì?”

“Mẹ làm đi, ngay bây giờ…..”

“Mẹ …không thể được…..”

“Mẹ có thể mà. Mẹ chỉ cần dùng tay mân mê quanh mép âm đạo và hột loe, điều này quá dex mà….”

Trống ngực Hà đập thình thịch, nàng chắc rằng Dũng có thể nghe thấy. “Dũng….điều này…thật…sai trái…..”

“Nhưng mà mẹ đã nhìn con làm rồi mà……”

Hà kêu lên, nàng biết điều con nói đến kích thích như thế nào. Khi mà trong đầu nàng vang lên tiếng phản đối, nhưng đôi tay Hà dường như có suy nghĩ riêng và cả 2 người đều thấy nó dần dần chuyển tới vùng kín của nàng bên dưới tấm chăn. Điều này thật điên rof. Khi tay Hà chạm vào mép lồn, nàng nhanh chóng nhận ra lồn nàng đã bắt đầu nhỉ nước, 2 mép ngoiaf ướt đẫm còn hột le của nàng đã cương cứng lên. Hà nhanh chóng kéo đồ ngủ mình lên, nàng đã chọn không mặc quần lót tối nay, cả người Hà uốn éo như nằm trên đống lửa…. “ahhhh,” Hà rên lên khi tay nàng mân mê hột le, những ngón còn lại khều khều vào bên trong mép lồn..

Chầm chậm từng ngón tay nàng đút vào lỗ lồn, 2 ngón tay nàng khều khều phần ngọn của hột le nằm dưới mép lồn. “Ahhhhhhh,” Hà rên lớn hơn và cơ thể của nàng dần nâng lên cao so với giường. 2 chân Hà banh ra hết cỡ còn tay nàng thì thụt sùn sụt vào lỗ lồn, mỗi lần  vào nàng lại vê hột le của mình… Nhanh chóng Hà đạt cực khoái. “Ahhhhh, ahhhh, ahhhh,” Hà rên lớn, người nàng giựt nảy lên. Hà có thể cảm thấy ánh mắt của Dũng và cơn sướng ào tới với nàng như thác lũ cuốn hết mọi mối lo ngại và ngăn cản của nàng….. Đầu nàng như muốn nổ tung vì sướng, cả người nàng rung lắc không ngừng.

Cuối cùng, Hà nằm im và tay nàng rời khỏi vùng giữa 2 chân. Đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, nàng quay sang nhìn Dũng

“Ôi, thật tuyệt làm sao…,” Dũng thì thầm. “Chúc mẹ ngủ ngon,,” Dũng nói. “Con yêu mẹ.”

Hà đấp trả nhỏ đến nổi Dũng chỉ đủ nghe, “Mẹ cũng yêu con.”

Chapter 7

Ngày hôm sau thì trời bắt đầu có tuyết, làm cho việc trượt tuyết có vẻ trở nên dễ dàng hơn, Dũng quyết định sẽ thách đấu với mẹ lần nữa. Nó đã có kế hoạch cho lần này, nó sẽ bám ngay sau khi Hà vừa dẫn đầu. Và đến giữa con dốc, có môtj ngã rẽ, Hà và mọi người đều rẽ trái, riêng Dũng lại rẽ phải

Phía bên phải là đường trượt nguy hiểm hơn chỉ dùng cho những tay trượt chuyên nghiệp. Có người đã nói với Dũng đó là con đường đến đích dưới chân núi nhanh hơn rất nhiều.

Dũng cố gắng trượt theo con đường nguy hiểm và không quen thuộc này, nó quá ham muốn thắng mẹ nó. Tuy nhiên, pở khúc cua ngoặt, Dũng bị hất tung lên trời, nó văng vào một cái cây gần đó. Đôi ván trượt của nó vỡ tan tành và bị văng ra xa. Dũng bị lăn cù từ cây xuống tuyết. May mắn cho Dũng cái cây khá thấp và nó nhanh trí dùng tay co lại để bảo vệ đầu khi vẫn còn lăn lộn trong tuyết

Và càng may mắn hơn khi có một nhóm người thấy Dũng rời khỏi đường quen thuộc và họ đi theo nó. Nếu không có lẽ Dũng đã chết cóng sau vài giwof nếu họ không thấy nó
* * * * *

Hà ngoái lại nhìn phía sau khi nàng đến nơi, nhưng nàng không thấy Dũng đâu, Hà cười thầm có lẽ Dũng bỏ cuộc rồi chăng?. Tuy nhiên, sau một hồi Hà lại lo lắng vì không thấy Dũng đâu. Nhiều người trượt tuyết kahcs cũng trượt xuống. Hà lần lượt hỏi họ và không ai biết gì về tin của Dũng

Những người của khu vực trượt tuyết lên trên đài phát thanh để hỏi thông tin về Dũng. Và đã được phản hồi về vụ tai nạn của Dũng.

Phải mất một tiếng sau thông tin trên mới được chuyển tới Hà, nàng hoản loạn hỏi. “Nó có sao không. Chuyện gì đã xảy ra?” Hà gần như không nói ra hơi

“Họ tìm thấy anh ấy ngay dưới khúc cua ngoặt, và có vẻ như anh ta đã bị thương do lăn từ trên xuống .”

“Ôi trời ơi,” Hà thốt lên, “Vậy bây giờ nó thế nào rồi?”

“Anh ấy bất tỉnh ngay khi té và bị lăn xuống dưới tuyết, nhưng có lẽ bị phần mềm thôi và chắc không bị gãy xương đâu.”

Hà hơi giãn ra khi nghe lời thông báo của nhân viên khu trượt tuyết, nhưng nàng vẫn lo lắng.

Một lát sau, 2 người cán bộ của khu trượt tuyết trượt xuống, trên tay cầm cán cứu thương với Dũng đang nằm bất động trên đó.

Hà leo lên chiếc xe cứu thương và ngồi bên cạnh Dũng vẫn đang bất tỉnh, nàng cầm tay con trong suốt quãng đường. Đó là lỗi của nàng. Hà đã tiếp tục thách thức con và thi đấu với nó hết sức, lẽ ra nàng nên để nó thắng.

Mất mmootj thời gian sau, bác sĩ mới ra phòng đợi và hỏi đến vợ của ông Trần Dũng.

“Tôi đây,” Hà nói, và chạy đến bên cạnh bác sỹ.

Tôi là bác sĩ Chung,” ông ta nói và đưa tay ra để bắt tay với Hà

Hà nhanh chóng làm thủ tục và hỏi, “Dũng thế nào rồi bác sỹ?”

“Mời bà ngồi xuống.”

Điều này nghe thật không ổn. Hà liền ngồi xuống, ông Chung liền ngồi ngay bên cạnh.

“Chồng bà xét về tổng thể là vẫn còn nguyên vẹn khi mà ông ta bị ngã,” Bác sỹ Chung nói bằng giọng hơi khó nghe. “Ông ta bị một cái sưng to phía sau đầu do cú ngã, nhưng tôi đã xét nghiệm và không có nguy hiểm gì cho sức khỏe. Ông ấy cũng có vết thâm tím và sưng ở nhiều phần trên cơ thể, và ông ta còn bị bong gân nữaTôi đã băng bó những phần bong gân rồi. Ông ấy phải được giữ bất động trong vòng 12 tiếng. Ông ấy đã được tiêm thuốc an thần, nhưng bà có thể đem ông ta về nhà và để ý chăm sóc đến ông ấy.”

“Dạ được àh.”

“Bà chuẩn bị xe đi, những người y tá sẽ chuyển ông nhà đến xe cho bà.”

Và đột nhiên, Hà bật khóc…tiếng khóc vì được khuây khỏa…. Trong khi đang khóc Hà vội vàng cảm ơn bác sỹ. Nàng nhanh chóng chạy xe đến trước bệnh viện. Hà thấy 2 y tá đang đẩy xe lăn và Dũng đang ngôi trên đó. Hà còn thấy phía sau đầu Dũng được chườm nước đa và trông nó có vẻ như không động đậy

“Anh ấy đã được tiêm thuốc an thần,” một y tá nói khi nhìn thấy vẻ mặt hoản loạn của Hà. Và cô ta đưa cho Hà một hộp thuốc và nói, “Cho anh ấy uống thuốc này mỗi viên trong vòng 4h, và nhớ đừng để những vùng băng bó bị dính nước và chú ý tái khám trong 3 ngày tới.” Cuối cùng cô ya tá đưa túi đồ của Dũng cho HÀ và nói, “Anh ấy sẽ không sao đâu, chúng tôi đã thấy nhiều tai nạn tương tự khi trượt tuyết ở đây rồi.”

“Cảm ơn cô,” Hà nói, nàng để y tá đỡ Dũng lên xe và lái về nhà. Tuyết càng ngày rơi càng giày hạt và Hà e rằng một mình mình không thể đưa Dũng lại nhà trong tình trạng như vậy được. Hà nghĩ ngay tới A Vừng và nàng nhanh chóng gõ cửa nhà ông ta khi tới nơi.

Khi ông ta trả lời, Hà nói, “Xin lỗi đã làm phiền ông, nhưng đã có một tai nạn xảy ra.”

“Cứ gọi tôi là A Vừng,” ông ta đáp. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?” A Vừng hỏi và nhanh chóng nhìn vào trong xe thấy Dũng đang băng bó đầy người, đầu thì chườm đá và dựa hẳn người vào cửa..

“Dũng đã bị tai nạn khi tham gia trượt tuyết sáng nay, anh ấy bị nhiều vết thuonwg. Nhưng bác sỹ nói chỉ bị phầm mềm và bong gân. Nhưng anh ấy đã được dùng thuốc an thần, tôi không thể nào đưa anh ấy len nhà một mình được.”

“Tôi sẽ giúp,” A Vừng nói và quay lại gọi 2 con chó của mình “Vàng, Mực.” 2 con chó to lập tức chạy tới. “Để tôi đi lấy xe trượt và chồng bà sẽ ở cabin trong vòng vài phút nữa.”

“Cảm ơn ông rất nhiều, ông thật tự tế. Tôi sẽ thanh toán cho ông.”

“Không cần thiết đâu, ở đây bà và ông nhà là khách của chúng tôi.”

Cuối ùng Hà lắp bắp. “Cảm ơn ông lần nữa, A Vừng,”

A Vừng nhanh chóng lôi từ trong nhà kho ra cái xe trượt,ông tra dây yên vào 2 con chó để kéo chiếc xe trông tuyết dày hạt.

“Đưa anh ấy đến giường hộ tôi và tôi sẽ lo được,” Hà nói khi họ đến nhà

A Vừng một bên, Hà một bên dìu Dũng đến giường, họ để Dũng nằm đó.

“Tôi không biết phải cảm ơn ông thế nào đây, A Vừng.”

“Cô đã cảm ơn tôi rồi đấy thôi, tôi ming chồng cô sớm khỏe lại,” A Vừng nói và bắt đầu rời khỏi, đột nhiên ông ta dừng lại “Đài báo sẽ có một cơn bão tuyết lớn trong vài ngày tới, cô có cần gì không.”

“Có chứ, tôi cần một số thứ,” Hà đáp

“Tốt, vì thời gian này những cơn bão tuyết rất ác liệt và nếu có chuyện gì cần, cô biết phải tìm tôi ở đâu rồi đấy. Hãy thoải mái khi gọi cho tôi nhé.”

“Vân, cảm ơn ông nhé.”

“Cẩn thận đấy bà Trần….”

Hà nhanh chóng trở lại với Dũng. Nàng thấy nó nằm im tại vị trí mà họ đặt Dũng xuống. Dũng đang mặc bộ đồ của bệnh viện. Hà hơi nâng người lên và chuyền Dũng về tư thế mà nàng có thể cởi bồ đồ của beennhj viện ra. Dũng trần truồng khi nàng cởi bộ đồ bệnh viện ra. Hà hơi rên lên khi thấy người Dũng đầy vết trấy xước và bầm tím. Những vết trầy xước đều không sâu lắm, nhưng tại bắp đùi của Dũng thì giống như bị mèo cào và một vết thâm tím ngay gần gốc cặc nhìn trông xấu vô cùng. Hà ngồi trên giường và cầm tay con. Nhưng thật không may cho Hà, nàng không thể nào rời mắt khỏi thân hình trần truồng của con được. Mắt nàng nhìn dọc cơ thể rắn chắn, khỏe mạnh với những cơ bắp của Dũng. Mắt Hà nhanh chóng nhìn vào con cặc mềm nhũn đang nằm trên bắp đùi.
Hà biết việc này là sai trái, nhưng nàng không đừng được.

Con cặc của Dũng thuộc loại to và dài, ngay cả khi nó đang tình trạng mềm nhũn. Và nàng cũng biết khi nó cương cứng lên thì như thế nào. Đã một năm rồi. Những ngón tay của Hà chỉ cách con cặc của Dũng vài cm, nàng đang cố gắng không chạm vào đấy. Cuối cùng, cuộc đấu tranh tư tưởng kết thúc và phần thắng nghiêng về cái ý muốn được cầm lấy cái vật to vài dài ngoẵng kia. Trống ngực Hà đập thình thịch khi nàng chạm tay vào con cặc nóng hổi và mềm mại. Hà còn có thể cảm nhận được móng đang chảy quanh con cặc, nàng nhắm mắt lại và dùng tay nắm lấy con cặc.

Hà cầm con cặc trong thời gian khá lâu, những ngón tay của nàng hơi vê vê đầu khất, và ngạc nhiên nhất là con cặc dần cương cứng trong tay nàng. Miệng Hà há hốc để thở. Con cặc trong tay nàng như có sự sống vậy. Và ngay lập tức Hà nhận thấy việc mình đang làm. Nàng liền buôn tay ra. Con cặc hơi giật giật và chỏi lên cứng ngắt. Hà cố nhìn một cái nữ và quyết tâm đứng dậy. Sau khi dùng chăn che người con lại, nàng bước vào bếp để làm caphe với đôi chân run run

Vài tiếng sau, Hà đang ngồi đọc sách trên giường và Dũng tỉnh dậy, đôi mắt nó toát lên vẻ ngạc nhiên

“Chuyện gì đã…xảy ra vậy mẹ?” giọng Dũng thều thào

“Con bị ngã trên núi.” Nước mắt Hà tròa ra, nhưng nàng lại nhoẻn miệng cười vì được giải tỏa..

Dũng cố gắng ngồi dậy

“Không được. Con phải bất động trong vài giờ,” Hà nói và đẩy con nằm lại giường.

Dũng rên lên vì đầu nó đau nhứt. Nó nhìn thấy tay và hông nó được băng lại liền hỏi, “Con có bị gãy miếng xương nào không?”

“Không đâu, chỉ là bị bong gân và thương phần mềm. Nhưng bác sỹ bảo con phải giữ băng bó như vậy trong vài ngày và không được làm ướt nó.”

“Con thật ngốc,” Dũng thì thầm nó thả tuột 2 tay xuống giường.

“Đó là một tai nạn, do lỗi của mẹ.”

“Làm thế nào mà lỗi của mẹ được?” Dũng nói, kí ức về vụ tai nạn dần dần hiện ra trong trí nó.

“Mẹ đã tiếp tục nhận thách thức của con. Đáng lẽ mẹ phải dừng nó lại.”

“Mẹ, đó là lỗi của con. Con đã cố gắng xuống tới đích nhanh nhất.” Và nước mắt chảy dài trên mặt nó. “Bây giờ thì con….phá hỏng hết kì nghỉ rồi.”

Hà với tay tới và cầm tay con. “Con không phá hỏng gì đâu. Trong vài ngày tới sẽ có trận bão tuyết lớn và chugns ta cũng không thể trượt tuyết trong thời tiết như vậy được. Khi cơn bão kết thúc chúng ta sẽ ra ngoài để ngắm cảnh. Mẹ cũng muốn được ngắm cảnh của Sapa lắm.”

Dũng cười đáp trả mẹ nó. “Cảm ơn mẹ.” Và nó cố gắng ngồi dậy lần nữa.

“Con không thể ngồi dậy.”

“Nhưng con phải đi tiểu,” Dũng nói.

“Hừ,” Hà nói. “Đợi một chút.” Nàng đứng lên và đi về phía bếp, một lát sau Hà trở lại với bình đựng tiểu trong tay và đưa nó tới trước Dũng.

“Cái đó để làm gì vậyDũng hỏi và ngay lập tức hiểu ra. “Con phải tiểu vào chiếc bình này àh?” Mặt nó đỏ rần. “Thôi mà mẹ.”

“Đúng vậy. Yêu cầu của bác sỹ là con không được cử động, mẹ sẽ giúp nếu con muốn.”

“Không,” Dũng đáp gọn lỏn và nó với tay cầm lấy chiếc bình, nhưng nhanh chóng chiếc bình lại bị vuột ra khỏi tay Dũng

Hà liền nói. “Con thấy đấy, con không có sự lựa chọn đâu, con nghiêng người qua đây một chút đi.”

“Ôi trời ơi,” Dũng hơi phản khan nhưng cuối cùng nó cũng khẻ nghiêng người về phái mẹ nó.

Hà kéo tấm chăn xuống tới chân con
Dũng nhắm mắt lại

Hà dùng đôi tay nay đã run rẩy cầm lấy đầu khất con cặc giờ đã bắt đầu cương cứng hướng vào miệng chiếc bình. Hà giữ cặc Dũng cũng được một lát, nàng cảm thấy con cặc con dần cương lên hết cỡ. Một nụ cười bí hiểm trên mặt nàng khi thấy con cặc của Dũng to lên trong tay mình

Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền Dũng nói, “Con không nghĩ con làm được….nó quá…kích thích….”

“Mẹ biết nhưng con hãy nghĩ đến vấn đề khác đi.” Con cặc vẫn to dần trong tay Hà.

“Mẹ, sẽ không hiệu quả đâu,” Dũng nói, nó gần như hoản loạn

“Tại sao?”

“Tay mẹ….tay mẹ trên cái đó của con….và mẹ nhìn….con không thể vờ như không biết được.”

“Vậy thế này thì sao?” Hà nói, một tay bó hẳn chăn ra khỏi người con, một tay vẫn cầm con cặc cương cứng. Và nhanh chóng, con cặc của Dũng cương cứng hết cỡ trong tay Hà. Hà thấy thật khó xử. Bác sỹ thì bảo con nàng không được động đậy, nên nó không thể nào vào phòng tắm để tiểu được, và nó càng không thể tiểu trong tình trạng cương cứng. Và Hà biết mình phải làm gì, nàng từ từ dùng tay vuốt dọc con cặc

Dũng mở to mắt ra khi biết việc mẹ nó đang làm. “Mẹeeee!” Dũng rên

“Suỵtttt,” Hà thì thầm, tay nàng vẫn vọc con cặc, còn tay thì cầm chiếc bình hứng ngay đầu khất. Hà không thể tin nổi mình lại sóc cặc con, nàng phải bình tĩnh lắm mới nói được, “Hành động liều lĩnh đúng lúc là cần thiết.” Cuối cùng đó cũng chỉ là lời bào chữa chohanhf động của nàng

“Tròi ơiiii,” Dũng rên, sự kích thích của nó cho thấy Dũng không tin nổi vào những gì đang diễn ra
Hà cảm thấy quần lót mình trở nên ướt nhoẹt khi nàng sóc cặc con. Và máu hình như dồn hết vào não làm nàng chóng mặt. Hà mừng thầm vì mình đang ngồi, chứ không nàng sẽ ngã mất. Hà biết mình đang làm gì, nàng không có sự lựa chọn khác.

“Mẹeeeeee,” Dũng rên và hông nó hơi dịch chuyển theo tay của Hà, và cũng chẳng được bao lâu khi Dũng nói. “Mẹ…con swaps…con sắp” nó lắp bắp và người nó run lên. “Ahhhhhh,” Dũng thét

Hà khép chặt 2 chân khi biết con xuất tinh. Nàng cảm nhận được từng dòng tinh dịch đang được bêm lên bên trong con cặc. Và nhanh chóng tinh trùng được văng vào chiếc bình đã hứng sẵn. Lúc đó Hà cũng đạt cực khoái, nàng cố gắng giữ vững nhưng từng đọt sóng sướng khoái làm cho hông Hà uốn éo không ngừng. Đó là một cơn cực sướng lâu nhất mà Hà đã trải qua. Khi nàng bình thường trở lại, Hà nhận ra con cặc của Dũng đang mềm nhũn trong tay mình Khi nàng nhìn lên, Hà thấy mắt Dũng nhắm nghiền, Hà hơi se se con cặc lại một chút trước khi buông nó ra. “Bây giờ con tiểu vào bình được rồi đó.”

Và phải mất một lát sau Dũng mới có thể đi tiểu được.

About these ads
This entry was posted in truyen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s